Chương 3 Tình cờ gặp tình cũ
by Phủng Anh
23:40,Dec 24,2020
Thang máy C rất lớn, cả đám người lực lưỡng cùng xông vào mà vẫn rất rộng rãi. Do lẹt đẹt bước vào sau cùng nên Đăng Thư bị ép sát cửa thang máy, mặt đối mặt với tất cả bọn họ.
Trong không gian kín như bưng, quây quanh là gần chục gã đàn ông cứng nhắc hệt robot, khí thế như muốn bức người, bỗng nhiên cô cảm thấy cái áp lực khi đối mặt với biên tập Trang vào ngày hạn cuối nộp bài thật là vô cùng thoải mái. Tệ nhất là cái gã “cậu chủ Lâm” kia, hắn đứng cách cô một đoạn mà sao cô cứ có cảm giác hắn đang soi mói mình, ánh mắt nóng ran xuyên qua mắt kính, chọc thủng cả lớp áo dày cộp.
Qua sông thì phải lụy đò… Cô nhủ thầm. Kệ đi, kệ đi. Coi như đèn lazer nhà ai quên tắt tình cờ quét ngang qua mà thôi.
Cô cứ kiên quyết núp trong vỏ bọc xù xì này, tới tận lúc mò được vào phòng nghỉ của Lê Hoài Ngọc. May mắn là mấy “ân nhân” kia hình như cũng chẳng thèm để cô vào mắt, cửa thang máy vừa mở là bọn họ ào hết ra ngoài, một mạch đi thẳng vào hội trường.
"May mà có cậu." Hoài Ngọc vóc dáng nhỏ bé nhào tới ôm chầm lấy cô, váy trắng tinh loang một vết bẩn lớn trước ngực, không ra cái màu cụ thể gì. Có lẽ đó là hỗn hợp của vài loại nước sốt cùng rượu vang đỏ, trông ướt và nhoe nhoét kinh khủng. Nhìn như đã thấm cả vào trong.
Đăng Thư đoán biết tình hình, hẳn đây là tác phẩm nghệ thuật trừu tượng của một cô nàng “vệ tinh” nào đó. Bọn họ tuy là con nhà quyền quý, cành vàng lá ngọc nhưng cách hành xử còn tệ hại hơn cả người thường.
"Cậu gọi đúng lúc mình đang chuẩn bị ra khỏi nhà." Cô mở túi ra, nhanh chóng nhặt từng thứ bên trong đưa cho bạn. "Đây là cái váy khả quan nhất của mình, mặc tạm đi."
"Váy công sở?" Hoài Ngọc nhăn nhó.
Cô tự ái trợn mắt: “Ăn mày đừng có đòi xôi gấc. Hay cậu muốn mặc quần jeans? Mình không ngại quay về đổi giúp đâu”.
"Biết rồi." Hoài Ngọc phụng phịu, bới cái túi thêm một chút rồi ngẩng lên. "Cậu có mang áo lót chứ?"
"Hơ…?" Cô giật thót người. Cái đó… chẳng phải là vẫn bị “cậu chủ Lâm” kia giữ suốt từ lúc rơi ra sao?
Nhưng khoan… nghĩ lại một chút, ban nãy đi vào thang máy không thấy trên tay hắn cầm gì cả, chẳng lẽ hắn vứt ngay trước cổng chính khách sạn? Không có, cô nhớ lối đi rất quang quẻ, đâu có thứ gì màu đen.
Vậy tóm lại nó ở đâu?
Khuôn mặt ngập tràn hoang mang của Đăng Thư khiến Hoài Ngọc không thể không lo lắng.
"Cái đó…" Cô nhăn nhó khổ sở. "Mình không biết, nó rơi đâu mất rồi…"
Cả hai cái đầu đều thê thảm gục xuống. Đừng thắc mắc nha, thế giới phụ nữ là thế giới lộn ngược, những cái càng nhỏ thì tầm quan trọng càng lớn.
Cuối cùng, sau mọi sự cân nhắc, Lê Hoài Ngọc quyết định đặt hết niềm tin vào chất lượng vải của chiếc váy công sở, tiếp tục chiến đấu. Còn Mạc Đăng Thư đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhanh chóng thu gom bãi chiến trường rồi rời khỏi khách sạn năm sao nổi tiếng xa hoa bậc nhất thành phố. Trước khi khuất bóng còn không quên vẫy tay chào thân ái hai anh nhân viên an ninh ngoài cổng.
Buổi tối hôm ấy, hai bàn chân cô nhất loạt biểu tình, nhức nhối đến nỗi không tài nào ngủ được. Cô ngày thường vốn hay đi giày bệt, còn giày cao gót chỉ dành cho dịp đặc biệt, ví như buổi họp mặt những người độc thân hôm nay mà cô đã bỏ lỡ chẳng hạn. Ai biết được giày vừa xỏ vào, liền bị người ta cho lọc cọc đi khắp nơi, mười đầu ngón chân đều sưng tấy, ức bàn chân rộp lên, nhìn hết sức thảm hại. Kết cục, không những chẳng được gặp anh chàng độc thân nào, đồ đắt tiền bị người ta vứt đi mất, lại còn một phen muối mặt. Càng nghĩ càng ức, chỉ muốn hét lên:
"Hoài Ngọc đáng ghét! Cậu liệu mà bồi thường sức khỏe và tổn thương tâm lý cho mình."
“Ping!”, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã gửi tin nhắn tới: “Anh Hưng quá tay làm rách mất váy của cậu rồi. Tháng sau lĩnh lương, mình sẽ mua đền cậu cái khác nhé. Đừng giận nha. Hihi.”
Đùa chứ, có phải ông trời thích trêu tức gái ế như cô không?!
Liền bốn ngày sau đấy, Mạc Đăng Thư mang cái chân tập tễnh lê lết khắp nơi.
Trung tâm thương mại ở quận A có một quán cà phê rất sang trọng. Không gian thoáng đãng, yên tĩnh, cà phê thơm đậm đà.
Lâm Vũ Dạ mặc sơ mi xám, quần tây đơn giản, bình thản thưởng thức vị đắng nồng đang lan tỏa trong miệng. Dưới hàng mi sẫm màu, ánh mắt lơ đãng nhìn ra phía ngoài ban công, nơi có thể chiêm ngưỡng con sông lớn chảy giữa lòng thành phố. Mấy lọn tóc đen nhánh của anh tùy tiện vén qua vành tai, chấm sát xương hàm thanh tú.
Chỉ vài giờ nữa thôi, tuyên bố phá sản của tập đoàn Minh Đạo sẽ được đưa ra. Ông chủ của tập đoàn sau thời gian bị tạm giữ để điều tra sẽ chính thức bị mang ra xét xử tội gian lận tài chính, lạm dụng chức quyền và đưa hối lộ. Những tội danh này nghe ra vẫn còn trong sạch chán so với những gì ông ta đã làm.
Chỉ tiếc là giờ phút này, anh vẫn chưa thể tập hợp đủ chứng cứ để bắt ông ta phải trả giá cho tội lỗi đáng ghê tởm nhất.
Nhưng sẽ sớm thôi, chỉ còn một bước nữa.
"Hiếm thấy cậu thưởng thức cà phê ở nơi công cộng như thế này!" Nghiêm Đình Hưng từ đâu xuất hiện, tùy tiện ngồi xuống trước mặt. "Có phải tối nay trời sẽ mưa to không?"
"Có việc gì?" Vũ Dạ đặt tách cà phê xuống, khôi phục lại vẻ cứng nhắc.
Đình Hưng lập tức ôm mặt, bày ra vẻ đau đớn:
"Có cần phũ phàng với người ta đến thế không? Lâm ca, xin đừng xua đuổi mà…"
Vũ Dạ nhướn mày, vẻ mất kiên nhẫn. Gã ngả ngớn kia vội chỉnh đốn tác phong, đằng hắng một tiếng rồi nói ro ro:
"Là việc hôm trước đã nói với cậu. Tối mai tôi tổ chức tiệc sinh nhật cho bạn gái. Cậu có thể tới chung vui không?"
"Không hứng thú."
Ai còn lạ gì cái danh xưng “bạn gái” của đại thiếu gia Nghiêm Đình Hưng nổi tiếng đào hoa cơ chứ. Xét ra thì bánh mì còn có thời hạn sử dụng lâu hơn.
"Nhưng mà Hoài Ngọc rất mong gặp cậu."
Ánh mắt Vũ Dạ mang theo một tia sắc bén: “Không phải cậu còn mong hơn? Lý Lệ Hiền, cô ta trả cậu bao nhiêu để bắc cái cầu này?”
Bị vạch mặt không khoan nhượng, hắn vội cười hề hề:
"Đừng có gắt gỏng như vậy. Nói cậu đấy, suốt ngày chỉ biết đến hai chữ “công việc”. Nếu không vì cái khuôn mặt đẹp trai kia thì tôi còn tưởng cậu già ngang ông lão hắc xì dầu nhà tôi." Nói đến đây, anh liền đứng dậy. "Thôi, tôi còn có việc."
Đột nhiên, như chợt nhớ ra điều gì, Đình Hưng quay lại nói:
"Tôi có mời cả Kiều Chính Khang. Hắn nói nhất định tới."
Nói rồi, liền thuận theo thời tiết, vội vàng đi ngay, tránh cho việc tai bay vạ gió.
Lâm Vũ Dạ nghe thấy cái tên kia thì đăm chiêu một chút rồi cũng bỏ lại tách cà phê đã nguội, nhanh chóng rời đi. Vừa mới được vài bước chân, đột nhiên có âm thanh vừa lạ vừa quen đập vào tai.
“Mời lệnh bà Mạc Đăng Thư nghe điện thoại… Mời lệnh bà Mạc Đăng Thư nghe điện thoại…“
Anh lập tức liếc sang, thấy người kia hai tay xách hai túi đồ lớn, điện thoại kẹp trên vai, hồ hởi nói:
"Được, được, Hoài Ngọc. Tối mai mình nhất định tới."
Vũ Dạ có chút buồn cười. Cái “bà cô già” ấy có phải muốn tập cơ bắp hay không mà lần nào cũng thấy xách túi nặng như vậy. Được cái là không trùm áo chống nắng bảy màu với đeo khẩu trang nữa nên nhìn có vẻ thuận mắt hơn một chút, đặc biệt là đôi con ngươi trong veo, linh lợi nhưng vẫn phảng phất nét u tĩnh.
Nhìn quen tới nỗi muốn làm người khác đau lòng.
Đăng Thư cất điện thoại vào túi, toan chạy đi. Mới được một đoạn, bước chân đang hoạt bát bỗng nhiên khựng hẳn lại, khuôn mặt trở nên mờ mịt. Vũ Dạ theo hướng nhìn của cô, đưa mắt về phía thang cuốn thì thấy một đôi nam nữ trẻ trung mặc áo đôi màu trắng đang ríu rít khoác tay nhau, cô gái kia cầm một que kem, tình tứ đút cho bạn trai. Bọn họ mải trêu đùa, thoáng cái đã tới gần nơi Đăng Thư đang đứng như trời trồng.
Lúc này cô mới giật mình, vội quay người chạy trốn. Hành lang dài rộng thế mà không có lấy một góc nào cho cô giấu mình. Đôi môi cô mím chặt, khuôn mặt không chút biểu hiện nhưng ánh mắt lóng lánh một làn nước mỏng. Tình cảnh của cô lúc này rất giống một con gà nhỏ lạc đàn bị mắc mưa.
"Ô, ai kia nhỉ?" Cô gái mặc áo trắng kêu lên, que kem trên tay chỉ thẳng về phía trước. "Có phải bạn gái cũ của anh không?"
Đinh Vượng Quang nhìn theo hướng tay chỉ, cất tiếng gọi cộc lốc:
"Đăng Thư?"
Biết mình phen này chạy trời không khỏi nắng, Đăng Thư kín đáo thở dài một tiếng rồi từ từ quay lại, mặt đối mặt với hai người.
"Đó, em đoán đúng mà!" Cô gái reo lên như thể vừa chiến thắng cả một chiếc ô tô trong trò bốc thăm trúng thưởng. "Nhìn cái dáng kia là biết ngay. Giờ làm gì có ai mặc cái áo phông như thế nữa."
Tuy ngoài miệng nở một nụ cười độ lượng nhưng trong lòng Đăng Thư không khỏi chửi thầm. Dáng dáng cái con khỉ! Ăn mặc thế nào là việc của tôi. Nhìn chán rồi thì mau đi đi.
Đinh Vượng Quang thấy cô, trong mắt không giấu giếm vẻ hân hoan, tự mãn. Bàn tay anh ta vô thức đặt lên chiếc eo thon của bạn gái tươi trẻ: “Em tinh mắt đấy, Hải Nhi”. Nói xong lại hướng về phía Đăng Thư:
"Đã lâu không gặp." Anh cười cười. "Em vẫn không khác mấy."
"Hai người cũng vậy." Vẫn xấu tính và trơ trẽn như vậy. Cô gật đầu, chợt nhận ra trong câu nói của mình vô tình có ý châm chọc nên nụ cười trên miệng liền méo đi một ít.
"Dạo này em khỏe không? Sắp lấy chồng chưa?" Anh ta tiếp tục lấn tới, âm lượng tăng lên một chút.
"Còn phải hỏi." Hải Nhi đột nhiên vỗ nhẹ vào hông Vượng Quang tỏ vẻ trách yêu. "Anh không thấy chị ấy đã có bầu rồi ư?"
Có bầu???
Mặt cô tối sầm. Có cần quá đáng đến thế không? Ừ thì cô không được vóc hạc xương mai cho lắm, nhưng cũng đâu đến nỗi sồ sề như mẹ mướp. Người ta chỉ là mũm mĩm, có chút da thịt hơn mà thôi.
"Ha ha..." Cô nghiến răng cười trừ. "Đâu phải thế."
Cái tình huống chết tiệt này khiến người ta thật muốn chửi thề một tiếng. Đứng từ chỗ của Vũ Dạ có thể thấy rất rõ một bàn tay của Đăng Thư đang lén đưa ra sau, rối rít xoắn lấy một lọn đuôi tóc.
"Ừ nhỉ." Đinh Vượng Quang gật gù, mỉm cười với cô nhưng đôi lông mày sâu róm nhíu lại, tỏ vẻ ái ngại quen thuộc. "Việc đó e là hơi khó."
Nửa năm trước, cũng câu nói ấy khiến cô gục ngã hoàn toàn.
Cô không thể quên được buổi tối thảm hại đó, khi trời vừa bắt đầu mưa giông. Mạc Đăng Thư cô hành xử như trẻ nhỏ, khóc hết nước mắt, bất chấp cái nhìn tò mò của bao nhiêu người qua đường, nhất định ôm lấy tay áo anh ta van xin.
“Em định níu kéo anh ư? Việc đó e là hơi khó”. Thêm một cái hất mạnh như trong mấy bộ phim kịch tính, bất chấp cô bị ngã xuống, anh cứ thế bỏ vào nhà. Khi ấy cô như người mất hồn, không biết đã tự quay về bằng cách nào nữa.
Trong không gian kín như bưng, quây quanh là gần chục gã đàn ông cứng nhắc hệt robot, khí thế như muốn bức người, bỗng nhiên cô cảm thấy cái áp lực khi đối mặt với biên tập Trang vào ngày hạn cuối nộp bài thật là vô cùng thoải mái. Tệ nhất là cái gã “cậu chủ Lâm” kia, hắn đứng cách cô một đoạn mà sao cô cứ có cảm giác hắn đang soi mói mình, ánh mắt nóng ran xuyên qua mắt kính, chọc thủng cả lớp áo dày cộp.
Qua sông thì phải lụy đò… Cô nhủ thầm. Kệ đi, kệ đi. Coi như đèn lazer nhà ai quên tắt tình cờ quét ngang qua mà thôi.
Cô cứ kiên quyết núp trong vỏ bọc xù xì này, tới tận lúc mò được vào phòng nghỉ của Lê Hoài Ngọc. May mắn là mấy “ân nhân” kia hình như cũng chẳng thèm để cô vào mắt, cửa thang máy vừa mở là bọn họ ào hết ra ngoài, một mạch đi thẳng vào hội trường.
"May mà có cậu." Hoài Ngọc vóc dáng nhỏ bé nhào tới ôm chầm lấy cô, váy trắng tinh loang một vết bẩn lớn trước ngực, không ra cái màu cụ thể gì. Có lẽ đó là hỗn hợp của vài loại nước sốt cùng rượu vang đỏ, trông ướt và nhoe nhoét kinh khủng. Nhìn như đã thấm cả vào trong.
Đăng Thư đoán biết tình hình, hẳn đây là tác phẩm nghệ thuật trừu tượng của một cô nàng “vệ tinh” nào đó. Bọn họ tuy là con nhà quyền quý, cành vàng lá ngọc nhưng cách hành xử còn tệ hại hơn cả người thường.
"Cậu gọi đúng lúc mình đang chuẩn bị ra khỏi nhà." Cô mở túi ra, nhanh chóng nhặt từng thứ bên trong đưa cho bạn. "Đây là cái váy khả quan nhất của mình, mặc tạm đi."
"Váy công sở?" Hoài Ngọc nhăn nhó.
Cô tự ái trợn mắt: “Ăn mày đừng có đòi xôi gấc. Hay cậu muốn mặc quần jeans? Mình không ngại quay về đổi giúp đâu”.
"Biết rồi." Hoài Ngọc phụng phịu, bới cái túi thêm một chút rồi ngẩng lên. "Cậu có mang áo lót chứ?"
"Hơ…?" Cô giật thót người. Cái đó… chẳng phải là vẫn bị “cậu chủ Lâm” kia giữ suốt từ lúc rơi ra sao?
Nhưng khoan… nghĩ lại một chút, ban nãy đi vào thang máy không thấy trên tay hắn cầm gì cả, chẳng lẽ hắn vứt ngay trước cổng chính khách sạn? Không có, cô nhớ lối đi rất quang quẻ, đâu có thứ gì màu đen.
Vậy tóm lại nó ở đâu?
Khuôn mặt ngập tràn hoang mang của Đăng Thư khiến Hoài Ngọc không thể không lo lắng.
"Cái đó…" Cô nhăn nhó khổ sở. "Mình không biết, nó rơi đâu mất rồi…"
Cả hai cái đầu đều thê thảm gục xuống. Đừng thắc mắc nha, thế giới phụ nữ là thế giới lộn ngược, những cái càng nhỏ thì tầm quan trọng càng lớn.
Cuối cùng, sau mọi sự cân nhắc, Lê Hoài Ngọc quyết định đặt hết niềm tin vào chất lượng vải của chiếc váy công sở, tiếp tục chiến đấu. Còn Mạc Đăng Thư đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhanh chóng thu gom bãi chiến trường rồi rời khỏi khách sạn năm sao nổi tiếng xa hoa bậc nhất thành phố. Trước khi khuất bóng còn không quên vẫy tay chào thân ái hai anh nhân viên an ninh ngoài cổng.
Buổi tối hôm ấy, hai bàn chân cô nhất loạt biểu tình, nhức nhối đến nỗi không tài nào ngủ được. Cô ngày thường vốn hay đi giày bệt, còn giày cao gót chỉ dành cho dịp đặc biệt, ví như buổi họp mặt những người độc thân hôm nay mà cô đã bỏ lỡ chẳng hạn. Ai biết được giày vừa xỏ vào, liền bị người ta cho lọc cọc đi khắp nơi, mười đầu ngón chân đều sưng tấy, ức bàn chân rộp lên, nhìn hết sức thảm hại. Kết cục, không những chẳng được gặp anh chàng độc thân nào, đồ đắt tiền bị người ta vứt đi mất, lại còn một phen muối mặt. Càng nghĩ càng ức, chỉ muốn hét lên:
"Hoài Ngọc đáng ghét! Cậu liệu mà bồi thường sức khỏe và tổn thương tâm lý cho mình."
“Ping!”, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã gửi tin nhắn tới: “Anh Hưng quá tay làm rách mất váy của cậu rồi. Tháng sau lĩnh lương, mình sẽ mua đền cậu cái khác nhé. Đừng giận nha. Hihi.”
Đùa chứ, có phải ông trời thích trêu tức gái ế như cô không?!
Liền bốn ngày sau đấy, Mạc Đăng Thư mang cái chân tập tễnh lê lết khắp nơi.
Trung tâm thương mại ở quận A có một quán cà phê rất sang trọng. Không gian thoáng đãng, yên tĩnh, cà phê thơm đậm đà.
Lâm Vũ Dạ mặc sơ mi xám, quần tây đơn giản, bình thản thưởng thức vị đắng nồng đang lan tỏa trong miệng. Dưới hàng mi sẫm màu, ánh mắt lơ đãng nhìn ra phía ngoài ban công, nơi có thể chiêm ngưỡng con sông lớn chảy giữa lòng thành phố. Mấy lọn tóc đen nhánh của anh tùy tiện vén qua vành tai, chấm sát xương hàm thanh tú.
Chỉ vài giờ nữa thôi, tuyên bố phá sản của tập đoàn Minh Đạo sẽ được đưa ra. Ông chủ của tập đoàn sau thời gian bị tạm giữ để điều tra sẽ chính thức bị mang ra xét xử tội gian lận tài chính, lạm dụng chức quyền và đưa hối lộ. Những tội danh này nghe ra vẫn còn trong sạch chán so với những gì ông ta đã làm.
Chỉ tiếc là giờ phút này, anh vẫn chưa thể tập hợp đủ chứng cứ để bắt ông ta phải trả giá cho tội lỗi đáng ghê tởm nhất.
Nhưng sẽ sớm thôi, chỉ còn một bước nữa.
"Hiếm thấy cậu thưởng thức cà phê ở nơi công cộng như thế này!" Nghiêm Đình Hưng từ đâu xuất hiện, tùy tiện ngồi xuống trước mặt. "Có phải tối nay trời sẽ mưa to không?"
"Có việc gì?" Vũ Dạ đặt tách cà phê xuống, khôi phục lại vẻ cứng nhắc.
Đình Hưng lập tức ôm mặt, bày ra vẻ đau đớn:
"Có cần phũ phàng với người ta đến thế không? Lâm ca, xin đừng xua đuổi mà…"
Vũ Dạ nhướn mày, vẻ mất kiên nhẫn. Gã ngả ngớn kia vội chỉnh đốn tác phong, đằng hắng một tiếng rồi nói ro ro:
"Là việc hôm trước đã nói với cậu. Tối mai tôi tổ chức tiệc sinh nhật cho bạn gái. Cậu có thể tới chung vui không?"
"Không hứng thú."
Ai còn lạ gì cái danh xưng “bạn gái” của đại thiếu gia Nghiêm Đình Hưng nổi tiếng đào hoa cơ chứ. Xét ra thì bánh mì còn có thời hạn sử dụng lâu hơn.
"Nhưng mà Hoài Ngọc rất mong gặp cậu."
Ánh mắt Vũ Dạ mang theo một tia sắc bén: “Không phải cậu còn mong hơn? Lý Lệ Hiền, cô ta trả cậu bao nhiêu để bắc cái cầu này?”
Bị vạch mặt không khoan nhượng, hắn vội cười hề hề:
"Đừng có gắt gỏng như vậy. Nói cậu đấy, suốt ngày chỉ biết đến hai chữ “công việc”. Nếu không vì cái khuôn mặt đẹp trai kia thì tôi còn tưởng cậu già ngang ông lão hắc xì dầu nhà tôi." Nói đến đây, anh liền đứng dậy. "Thôi, tôi còn có việc."
Đột nhiên, như chợt nhớ ra điều gì, Đình Hưng quay lại nói:
"Tôi có mời cả Kiều Chính Khang. Hắn nói nhất định tới."
Nói rồi, liền thuận theo thời tiết, vội vàng đi ngay, tránh cho việc tai bay vạ gió.
Lâm Vũ Dạ nghe thấy cái tên kia thì đăm chiêu một chút rồi cũng bỏ lại tách cà phê đã nguội, nhanh chóng rời đi. Vừa mới được vài bước chân, đột nhiên có âm thanh vừa lạ vừa quen đập vào tai.
“Mời lệnh bà Mạc Đăng Thư nghe điện thoại… Mời lệnh bà Mạc Đăng Thư nghe điện thoại…“
Anh lập tức liếc sang, thấy người kia hai tay xách hai túi đồ lớn, điện thoại kẹp trên vai, hồ hởi nói:
"Được, được, Hoài Ngọc. Tối mai mình nhất định tới."
Vũ Dạ có chút buồn cười. Cái “bà cô già” ấy có phải muốn tập cơ bắp hay không mà lần nào cũng thấy xách túi nặng như vậy. Được cái là không trùm áo chống nắng bảy màu với đeo khẩu trang nữa nên nhìn có vẻ thuận mắt hơn một chút, đặc biệt là đôi con ngươi trong veo, linh lợi nhưng vẫn phảng phất nét u tĩnh.
Nhìn quen tới nỗi muốn làm người khác đau lòng.
Đăng Thư cất điện thoại vào túi, toan chạy đi. Mới được một đoạn, bước chân đang hoạt bát bỗng nhiên khựng hẳn lại, khuôn mặt trở nên mờ mịt. Vũ Dạ theo hướng nhìn của cô, đưa mắt về phía thang cuốn thì thấy một đôi nam nữ trẻ trung mặc áo đôi màu trắng đang ríu rít khoác tay nhau, cô gái kia cầm một que kem, tình tứ đút cho bạn trai. Bọn họ mải trêu đùa, thoáng cái đã tới gần nơi Đăng Thư đang đứng như trời trồng.
Lúc này cô mới giật mình, vội quay người chạy trốn. Hành lang dài rộng thế mà không có lấy một góc nào cho cô giấu mình. Đôi môi cô mím chặt, khuôn mặt không chút biểu hiện nhưng ánh mắt lóng lánh một làn nước mỏng. Tình cảnh của cô lúc này rất giống một con gà nhỏ lạc đàn bị mắc mưa.
"Ô, ai kia nhỉ?" Cô gái mặc áo trắng kêu lên, que kem trên tay chỉ thẳng về phía trước. "Có phải bạn gái cũ của anh không?"
Đinh Vượng Quang nhìn theo hướng tay chỉ, cất tiếng gọi cộc lốc:
"Đăng Thư?"
Biết mình phen này chạy trời không khỏi nắng, Đăng Thư kín đáo thở dài một tiếng rồi từ từ quay lại, mặt đối mặt với hai người.
"Đó, em đoán đúng mà!" Cô gái reo lên như thể vừa chiến thắng cả một chiếc ô tô trong trò bốc thăm trúng thưởng. "Nhìn cái dáng kia là biết ngay. Giờ làm gì có ai mặc cái áo phông như thế nữa."
Tuy ngoài miệng nở một nụ cười độ lượng nhưng trong lòng Đăng Thư không khỏi chửi thầm. Dáng dáng cái con khỉ! Ăn mặc thế nào là việc của tôi. Nhìn chán rồi thì mau đi đi.
Đinh Vượng Quang thấy cô, trong mắt không giấu giếm vẻ hân hoan, tự mãn. Bàn tay anh ta vô thức đặt lên chiếc eo thon của bạn gái tươi trẻ: “Em tinh mắt đấy, Hải Nhi”. Nói xong lại hướng về phía Đăng Thư:
"Đã lâu không gặp." Anh cười cười. "Em vẫn không khác mấy."
"Hai người cũng vậy." Vẫn xấu tính và trơ trẽn như vậy. Cô gật đầu, chợt nhận ra trong câu nói của mình vô tình có ý châm chọc nên nụ cười trên miệng liền méo đi một ít.
"Dạo này em khỏe không? Sắp lấy chồng chưa?" Anh ta tiếp tục lấn tới, âm lượng tăng lên một chút.
"Còn phải hỏi." Hải Nhi đột nhiên vỗ nhẹ vào hông Vượng Quang tỏ vẻ trách yêu. "Anh không thấy chị ấy đã có bầu rồi ư?"
Có bầu???
Mặt cô tối sầm. Có cần quá đáng đến thế không? Ừ thì cô không được vóc hạc xương mai cho lắm, nhưng cũng đâu đến nỗi sồ sề như mẹ mướp. Người ta chỉ là mũm mĩm, có chút da thịt hơn mà thôi.
"Ha ha..." Cô nghiến răng cười trừ. "Đâu phải thế."
Cái tình huống chết tiệt này khiến người ta thật muốn chửi thề một tiếng. Đứng từ chỗ của Vũ Dạ có thể thấy rất rõ một bàn tay của Đăng Thư đang lén đưa ra sau, rối rít xoắn lấy một lọn đuôi tóc.
"Ừ nhỉ." Đinh Vượng Quang gật gù, mỉm cười với cô nhưng đôi lông mày sâu róm nhíu lại, tỏ vẻ ái ngại quen thuộc. "Việc đó e là hơi khó."
Nửa năm trước, cũng câu nói ấy khiến cô gục ngã hoàn toàn.
Cô không thể quên được buổi tối thảm hại đó, khi trời vừa bắt đầu mưa giông. Mạc Đăng Thư cô hành xử như trẻ nhỏ, khóc hết nước mắt, bất chấp cái nhìn tò mò của bao nhiêu người qua đường, nhất định ôm lấy tay áo anh ta van xin.
“Em định níu kéo anh ư? Việc đó e là hơi khó”. Thêm một cái hất mạnh như trong mấy bộ phim kịch tính, bất chấp cô bị ngã xuống, anh cứ thế bỏ vào nhà. Khi ấy cô như người mất hồn, không biết đã tự quay về bằng cách nào nữa.
Xi'an Perfect Planet Internet Technology Co., Ltd. (西安完美星球网络科技有限公司) © 2020 www.readmeapps.com All rights reserved