Chương 7 Tên anh là gì?

by Phủng Anh 18:29,Dec 25,2020
Khuôn mặt anh quá gần, cô có thể nhìn rõ từng đường nét thanh tú, sắc sảo. Hàng mi rất dài và dày, chẳng trách mắt anh ta đẹp như thế. Đôi môi mỏng gợi tình khẽ cong lên, thách thức mọi sự kiên nhẫn. Ánh sáng vàng dịu từ ngọn đèn tường hắt xuống khuôn mặt tuấn tú càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc, quyến rũ chết người.
Khoan khoan… Giờ không phải lúc cảm thụ thẩm mỹ!
Đầu óc cô liền chuyển sang trạng thái đảo lộn, mặt cắt không còn hột máu.
"Anh… tôi… ơ…" Cô lúng búng, vừa muốn nói vừa muốn thở, xoay qua xoay lại một hồi không biết nên làm cái gì trước.
Vũ Dạ mặt tỉnh như không, một tay giữ chặt tay cô, một tay nắm gáy cô, không cho quay đầu đi nơi khác, giọng bình thản:
"Cô một lần, đến lượt tôi một lần." Ánh mắt sẫm màu lóe lên tia sáng lấp lánh kỳ lạ, hơi thở mang theo hương rượu mạnh khiến đầu óc cô choáng váng. "Anh đến đây, em yêu."
Trước khi Mạc Đăng Thư kịp có phản ứng, đôi môi cô đã bị nhấn chìm trong không gian mềm mại, ấm áp lạ lùng…
Nhiều năm rồi cô không còn biết đến hương vị của nụ hôn nữa. Trong trí nhớ mơ hồ, những nụ hôn mà cô đã có cùng Đinh Vượng Quang rất nhẹ nhàng, vừa e thẹn lại vừa êm ái.
Nhưng hôm nay người đàn ông này đã cho cô một trải nghiệm hoàn toàn khác. Sâu thẳm, quay cuồng và cháy bỏng, đôi môi anh ta cọ xát viền môi cô, khiến môi cô nóng dần lên, tự nhiên hé ra. Lập tức, anh ta xâm nhập sâu hơn, không quá nhanh nhưng rất dứt khoát, tới đâu cũng đều tỉ mỉ nâng niu, khám phá từng khoảng không gian bé nhỏ. Đầu óc cô đột nhiên trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác sôi sục cuốn cô theo lối đi mờ mịt của đam mê.
Tiếng pha lê lanh canh vang lên rất gần. Dường như có người đang đứng ngay đó. Vũ Dạ liếc đôi mắt dài về phía người kia một chút, liền thả tay Đăng Thư ra để kéo phần eo cô nhích lại gần anh hơn.
Lý Lệ Hiền đứng sững, nắm chặt rèm, khuôn mặt nhăn nhúm đến đáng sợ. Cô vừa tới đã nghe người ta xôn xao bàn tán tổng giám đốc Lâm đưa một người phụ nữ theo, dung nhan, vóc dáng lại rất mực bình thường, cô nhất định không tin. Lâm Vũ Dạ không thích phô trương gần gũi nữ giới, đến thư ký tuyển vào cũng toàn là nam, làm sao có chuyện phụ nữ ngồi lên xe của anh?
Đến hôn thê là cô cũng chưa được…
Cô vội vàng tìm đến đây liền đập vào mắt cảnh động trời này, đúng là sốc đến mức đứng không vững.
Lâm Vũ Dạ mà cô biết chưa từng hành xử bất cẩn. Cô yêu anh nhiều năm như thế, nhiệt tình dâng hiến như thế, kiên nhẫn chờ đợi như thế mà vẫn không làm anh rung động. Ngay cả một cái đụng chạm, cô cũng phải trăm phương ngàn kế mới kiếm được một cơ hội.
Cô gái kia xét cho cùng cũng chỉ là một phần trong bóng tối của anh. Cô ta có thể ngồi lên người anh, được anh ôm, được cùng anh quấn quýt. Con đàn bà đê tiện, cô ta làm sao xứng đáng với anh? Còn ngang nhiên công khai trước mặt bao nhiêu người.
"Thế nào?" Vũ Dạ khẽ buông đôi môi đang sưng mọng, dịu dàng hỏi.
"Không…" Đăng Thư hổn hển. "Không… thở được…"
Anh cười, tiếng cười rất trầm, lại kéo cô áp sát một lần nữa, mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn.
Lý Lệ Hiền muốn xông vào kéo “con đàn bà đê tiện” kia ra nhưng không dám, chỉ đành đau khổ ném mạnh sợi dây pha lê trong tay, chạy vụt đi. Từ bây giờ đối với Lâm Vũ Dạ cô nhất định ngoài yêu còn có hận. Cô hận anh không có mắt nhìn người. Công sức chờ đợi bao nhiêu năm của thiên kim tiểu thư như cô không bằng một kẻ vô danh tư chất tầm thường.
“Lâm Vũ Dạ, anh cứ chờ xem. Rồi em sẽ làm cho anh phải nhìn em.”
Người cần chứng kiến đã đi rồi, Vũ Dạ thở phào coi như xong việc. Nhưng dường như cơ thể anh không muốn thế, đôi tay cứng rắn vẫn ôm lấy Đăng Thư, gắt gao siết chặt để cô không tách ra. Đôi môi bị cô ngọt ngào cuốn lấy, khiến anh không còn cách nào khác ngoài việc kịch liệt đáp trả. Anh cảm nhận rõ toàn thân cô đang run rẩy trong vòng tay mình, chỉ một nụ hôn cũng khiến cô nhạy cảm vô cùng. Cánh tay mềm mại vô thức vòng qua cổ anh, bầu ngực tròn ép mạnh vào vầng ngực cứng như thép nguội. Bàn tay cô xấc xược lùa vào mái tóc dày của anh, vày vò nó cho thỏa nỗi bứt rứt.
Anh mặc kệ, anh nghĩ mình sắp điên rồi. Cơ thể này quá gần gũi, anh muốn nó. Anh muốn hơn nữa. Mũi anh tham lam hít lấy hương thơm ngọt ngào trong tóc cô, trong miệng cô. Mùi hoa, giống như thứ hương thơm cô đã mang lên xe anh, giờ đây cô lại mang nó vào tâm trí anh, khuấy động đảo điên. Hương ngọc lan lộng lẫy, hương nhài ngọt ngào, hương chanh thanh mát. Anh muốn tắm trong hương thơm ấy, muốn nuốt đôi môi ngọt ngào và đem cơ thể mềm mại này đặt vào bên dưới bức bối của mình.
Bao nhiêu năm qua, anh cứ nghĩ bản năng chỉ là thứ trỗi dậy trong một khoảnh khắc rồi sẽ nhanh chóng lụi tàn.
Đến giờ anh mới biết trên đời này còn có thứ cảm giác kỳ lạ đến vậy: khao khát được giày vò trong từng chút nâng niu.
Giữa lúc Lâm Vũ Dạ và Mạc Đăng Thư còn đang mải dây dưa triền miên thì bên dưới đã tới màn cắt bánh kem hoành tráng. Đám đông ồn ào kéo nhau hướng về sân khấu, cùng tham gia trò chơi sau màn cắt bánh rất nhiệt tình. Cặp đôi thừa thãi Đinh Vượng Quang cùng Vương Hải Nhi đã nhanh chóng rút lui, chứng kiến cảnh thân mật vừa rồi, bọn họ sợ hãi nhiều hơn là kinh ngạc. Sau lưng Mạc Đăng Thư có cái ô lớn như thế, một chức trưởng phòng cỏn con của Đinh Vượng Quang đấu không lại.
Về phía Đăng Thư, sau khoảnh khắc mụ mẫm mất lý trí, cô phải cố gắng tỉnh táo đánh vật với tình cảnh kỳ quặc này. “Cái ô” dường như không biết chán, ngày một siết chặt khiến cô không tài nào thở được.
"Khoan…" Cô cố dứt khỏi bờ môi mỏng ướt át kia. "Chờ một chút…"
Vũ Dạ coi như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục lấn tới. Anh nhấc cô lên rồi rất nhanh xoay người lại, đổi thành cô dưới ghế còn mình bên trên.
Quỷ tha ma bắt anh đi, cuộc đời anh dẫu có đem kể thành chuyện hoang đường cũng chẳng thể điên cuồng như giây phút này.
Sau khi tách khỏi nhà họ Phan, anh một thân một mình gây dựng ILA’s, cay đắng nếm trải không ít. Chỉ vài năm sau, lại có thể đem tập đoàn Minh Đạo đang hùng cứ một phương diệt sạch. Tên tuổi anh trong giới doanh nhân được tô vẽ bởi những thành tích đáng kinh ngạc, thủ đoạn tàn nhẫn và cả tính cách khắc nghiệt đến cô độc.
Còn cô, mười năm rồi mới gặp lại, cô vẫn thuần phác như ngày nào…
“Em tên là Mạc Đăng Thư, anh tên gì? Nói cho em biết tên anh đi, em sẽ ghi nhớ thật kỹ”
Ngày ấy cô vẫn còn là một cô nữ sinh, trên tay lúc nào cũng cầm một cuốn sổ nhỏ đang mở, sẵn sàng ghi chép. Sân bệnh viện giữa trưa nắng vàng như trải thảm, tấm áo bệnh nhân xanh nhạt cô mặc hắt chút màu sắc tươi tắn lên áo sơ mi trắng tinh của anh.
“Em không biết tên anh à?”, anh cười, hàm ý mỉa mai thấy rõ.
Cô liếc nhìn đồng hồ, lúng túng:
“Chúng ta mới gặp nhau chưa được 10 phút mà…”
Không phải 10 phút, mà là 10 năm. Anh bất lực giơ tay về phía cô, nhéo lấy cái má phúng phính.
“Thế thì em hãy viết thật cẩn thận vào, chép kín trang sổ của em tên anh đi. Sau này nếu còn hỏi nữa, anh sẽ nói cho em một cái tên khác đấy.”
“Đau quá…”, cô phụng phịu nhưng vẫn nhanh tay ghi tên anh vào cuốn sổ thật rõ ràng, cẩn thận. Từng nét, từng nét, vừa viết, ánh mắt vừa nhìn chăm chú giống như đang khắc tên anh vào trí nhớ của mình.
Thế mà mới có mười năm, cô đã quên mất anh.
Hôm nay đối diện với cô, anh mới thấy rõ sự trưởng thành của bản thân, sự cằn cỗi của tâm hồn mình.
"Đau quá…" Đăng Thư kêu nho nhỏ, lưng cô bị ép tới mức dán sát vào thành ghế.
Anh nuốt khan, cố dằn mình lại. Bàn tay to lớn khẽ run nhẹ, nâng chiếc cằm nhỏ lên. Anh thì thào, giọng trầm đến mức nghe như âm thanh gầm gừ trong cổ họng:
"Theo anh."
Cô chưa kịp phản ứng đã bị anh bế bổng lên. Tóc dài cùng váy đồng loạt chảy xuống, mềm mại như nước.
"Anh đi đâu?" Cô không kìm được mình, giọng nói bắt đầu vỡ ra.
"Về phòng." Anh đáp mà chân không dừng bước. "Ở đây không tiện."
Mấy tiếng “không tiện” như một cú đánh khiến cô tỉnh hẳn, vội vã đẩy anh ra tới nỗi suýt rơi xuống đất.
"Không, không. Cho tôi xuống."
"Sao thế?" Anh ôm cô chặt hơn để giữ cô không bị ngã.
Còn sao nữa, điều này cũng phải hỏi sao? Đầu óc Mạc Đăng Thư liền quay về đúng quỹ đạo ban đầu. Hắn nghĩ cô là cái dạng gì mà có thể tự ý làm những việc riêng tư không thèm hỏi ý kiến?
"Tôi không muốn đi với anh."
"Tại sao?"
"Vì tôi không thích, thế thôi." Cô phát khùng trước vẻ mặt ngơ ngác như thể không hiểu chuyện gì đang diễn ra của hắn.
Lâm Vũ Dạ đăm chiêu thực sự, quả thực anh chỉ biết từ chối phụ nữ chứ chưa từng có kinh nghiệm trong việc bị người ta từ chối.
"Lý do của em quá cảm tính, tôi không thể chấp nhận."
"Cảm tính? Việc này dĩ nhiên là cảm tính." Đăng Thư đang bị kích động nên khó kiềm chế âm lượng. "Trên đời này làm gì có hành động nào cảm tính hơn nữa?"
"Nhưng em vẫn không nói rõ vì sao em không thích." Vũ Dạ nhất định kiên trì đến cùng. "Tôi có gì khiến em không vừa ý? Dung mạo? Vóc dáng? Kỹ thuật? Sức khỏe?"
Trên mặt cô bắt đầu xuất hiện vô số vạch đen. Cái tên khùng này có phải đang đùa với cô không trời? Mạc Đăng Thư cô đã quen bị người ta từ chối chứ chưa từng có kinh nghiệm trong việc được đàn ông mời chào.
"E hèm, anh… Lâm..." Cô nhanh chóng sắp xếp từ ngữ.
"Vũ Dạ." Anh ngắt lời. "Em có thể gọi tên tôi. Điều đó sẽ khiến chúng ta gần gũi hơn."
Cô cứng họng. Hình như gã này có chút không bình thường. Khoan, khoan, lúc trước Hoài Ngọc đã nói hắn không thích gần đàn bà. Vậy là sao ta?

Download APP, continue reading

Chapters

89